Cảm nhận về phong cách nhà nho Nguyễn Công Trứ

Cảm nhận về phong cách nhà nho Nguyễn Công Trứ

Hướng dẫn

Thái độ ngông nghênh, ngạo nghễ của Nguyễn Công Trứ bắt nguồn từ ý thức về tài năng của bản thân:

Vũtrụ nội mạc phi phận sự,

Ông Hi Văn tài bộđã vào lồng.

Việc trong trời đất không có việc gì là không thuộc phận sự của ông. Tác giả xưng ‘ông Hi Văn’ câu thơ mang âm Hán đã thể hiện rõ sự tự hào, kiêu hãnh về bản thân ‘tài bộ’. Tài năng xuất chúng hơn đời, hơn người của ông được min h chứng qua một loạt các chức vụông đã trải qua:

'Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông Gồm thao lược đã nên tay ngất ngưởng Lúc bình Tây, cờ đại tướng Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên

Sự nghiệp quan trường của ông có thể nói là đã trải qua thác ghềnh, mọi vinh hoa phú quý, chức tước cao sang ông đều đã từng.



Biết rõ tài năng, công danh của mình, khi ‘Đô môn giải tổ chi niên’ ông rất ung dung tự tại:

Đạc ngựa bò vảng đeo ngất ngưởng

Người đời cáo quan về quê nào kiệu, nào ngựa, nào giường, nào hòm còn riêng ông, ông đi bò một loài vật được coi là thấp hèn. Nguyễn Công Trứ đã chơi ngông, cái ngông của Nguyễn Công Trứ để bò đeo đạc ngựa. Đọc câu thơ ta hình dung ra hình ảnh ông Hi Văn đang ngạo nghễ trên lưng con bò. Khi mọi tiền tài chức tước nơi triều đình đã lùi xa, là lúc khung cảnh quê hương êm đềm hiện ra và cùng với nó là một cái ngất ngưởng khác, một cái ngông khác:

Kìa núi I1Ọphau phau mây trắng,

Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì.

Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi.

Từ một vị tướng tài ba quen cảnh chém giết nơi chiến trường trở thành một con người thành tâm lễ Phật ‘nên dạng từ bi’. Đi lễ chùa không phải đểcầu xin điều gì mà chỉ là để thoải mái trong tâm hồn. Nhưng lạ thay, ông Hi Văn đi lẻ chùa mà lại ‘Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì’ khiến Bụt cũng nực cười. Ai đời đi lễ chùa lại mang theo đôi dì ca kỹ, thật không kể sao cho hết cái lạ đời của Nguyễn Công Trứ, có lẽ Bụt cũng chịu thua nhìn ông bằng cái nhìn bao dung, chấp nhận. Bụt nực cười hay chính Nguyễn Công Trứ tự cười mình. Ông tự cười mình nhưng lại chẳng thèm quan tâm đến tiếng cười, đến tiếng khen chê của thế gian:

Được mất dương dương người tái thượng.

Khen chê phơi phới ngọn dông phong.

Làm việc hết mình và cũng vui chơi hết minh. Nguyễn Công Trứ luôn ở trong tâm trạng ung dung thảnh thơi với những thú vui:

Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng Không Phật, không tiên, không vướng tục

Ba từ ‘không’ xếp liền nhau thể hiện trạng thái tự do, thoải mái, vô âu, vô lo và thái độ tị tài coi thường tiền tài địa vị của tác giả.

Lại một lán nữa ta bắt gặp cái ngông, một cái ngông hoàn toàn có thể chấp nhận được:

Chẳng Trái, Nhạc cũng phường Hàn, Phú.

Nguyễn Công Trứ đã tự sánh với các bậc danh tướng của Trung Quốc như Nhạc Phi, Phú Bật… Cái ngông này có thể chấp nhận được vì Nguyễn Công Trứ cũng chính là một danh tướng lược thao toàn tài của dân tộc ta, và chính bản thân Nguyễn Công Trứ cũng tự nhận thức rõ tài năng của mình. Ngạo nghễ nhìn đời nhưng ông vẫn luôn giữ vững đạo bể tôi:

Nghĩa vua tôi trọn vẹn dạo sơ chung.

Ta thấy được đằng sau một Nguyễn Công Trứ với nhiều cái ngông, là con người

trung hiếu yêu nước thương dân.

Cuối cùng, ông khẳng định:

Trong triều ai ngất ngưởng như ông?

Qua bài thơ, Nguyễn Công Trứ đã thể hiện một phong cách thơ, một tâm hồn thơ phóng khoáng yêu đời, yêu cuộc sống, vượt qua những khuôn khổ gò bó đè nén con người.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Từ khóa tìm kiếm:

  • phong cách thơ nguyễn công trứ